Có ba mẹ nào đang cấm cản con học vẽ vì nghĩ sẽ không có tương lai không ?
Nếu có thì bạn đã sai
Bạn nên đọc câu chuyện của tôi
TÔI một người khá chậm, hồi học mầm non đã bị cô nói với mẹ tôi là học sinh cá biệt
Hồi đi học tôi học cũng kém hơi các bạn khác nói chung cũng tệ .Hihi. chỉ thích mỗi học vẽ thôi.
Hồi đó đâu nghĩ là học vẽ để sau nay kiếm nhiều tiền.
Nếu nghĩ đến tiền thì chắc đã ko đâu vào đâu
Vẽ hoài vẽ hoài rồi lớn cũng theo học ngành mỹ thuật công nghiệp đến đây tôi như thay đổi
ĐỜI THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI
Sự tự tin , SỰ TỰ TIN nó đến từ đâu ? Con người sao phát triển nếu ko có sự tự tin?
NÓ LÀ BƯỚC NGOẶC cho tôi từ một người nhút nhát. Một người tự ti mặc cảm, tôi thường nghĩ mình học đốt, nhà nghèo, không có gì đặc biệt,không gì nổi trội, nhưng tôi đã tìm được Giá Trị của bản thân tôi, khi tôi nhận ra mình thật sự có năng khiếu hội họa, vì tôi có môi trường học tập và sơ sánh khả năng của mình với các bạn khác. Tôi tự thấy đây chính là điểm mạnh của tôi.
Từ đó nó thay đổi tôi rất nhiều,
Nếu ba mẹ nào cấm con làm điều mình yêu thích thì đang giết con đấy. Giết con chết trong tinh thần, và càng làm con rơi xâu vào bóng tối của sự buồn chán, đời chỉ vui khi được làm điều mình thích,
BA mẹ hãy nhớ điều này:
" THEO ĐUỔI ĐAM MÊ, TIỀN SẼ THEO ĐUỔI BẠN "
Thật thế có những người bạn của tôi
Họ học công nghệ thôn tin, nhưng học được 1 năm.lén bỏ học và thi lại vào trường mỹ thuật vì sao ?
Vì học nhận ra vẽ và sáng tạo chính là niềm đam mê của họ
BA MẸ NÀO NGHĨ VẼ KO CÓ TIỀN ?
Rất sai khi có suy nghĩ đó.Cố nhiều người thành công và kiếm rất nhiều tiền nhờ vẽ
AI ĐÓ NÓI VẼ KHÔNG THỰC TẾ Nào?
Kiến trúc sư có cần vẽ không ? Những ngôi nhà bạn đang ở.những thành phố,những khu đô thì,những biệt thự làm nên thế nào nếu ko có khối óc sáng tạo của kiến trúc sư
Thiết kế thời trang, đơn giản là tạo ra trang phục mới lại có cần vẽ không ?- có
Những bảng hiệu ,những bao bì,những thứ in ấn trải đầy thành phố có cần biết vẽ không ?
Đồ dùng trong nhà bạn ,bàn ghế,chén bát,giày dép, đồng hồ,trang sức, xe cộ ,đồ chơi tất tần tật ko phải do óc tưởng tượng và sáng tạo mà ra đó sao?
AI nói vẽ là viễn vông nghe cũng thật đâu lòng
Như tôi không bị những thứ tiêu cực đó nhồi nhét từ nhỏ . Thầm cảm ơn trời vì điều đó. Tôi toàn được nghe về những điều tuyệt vời như là :) sau này cho đi học vẽ đi , cho nó đi học vẽ đi, có năng khiếu thì phải cho đi học, Thật may mắn cho tôi có Cha Mẹ biết thương con và lối suy nghĩ thoáng
Chứ ko phải như một số người, vẽ nghèo lắm, vẽ sao ra tiền ,vẽ không thực tế, học tiếng anh cho mẹ, học kinh tế cho mẹ sau này cho nhiều tiền .
Bạn có thể làm được nhiều việc nhưng bạn muốn nổi trội thì hãy làm điều mình yêu thích nhất.
1 lời nhắn nhủ tới các bậc lam cha mẹ hãy lắng nghe con
đây là nơi để mình đăng bài về các mảnh nghệ thuật, vẽ tranh tường, vẽ tranh kỹ thuật số,kinh nghiệm nghề nghiệp, kinh nghiệm chọn các họa phẩm, chia sẻ suy nghĩ và công việc.
Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018
Niềm đam mê hội họa của tôi
NIỀM ĐAM MÊ LÀ GÌ ?
Niềm đam mê nó rất tự nhiên ,đơn giản chỉ như sở thích ví như đứa trẻ nhỏ chơi những món đồ nó thấy thứ vị vậy, ăn những món ăn mà nó thấy ngon.và xem những hình anh nó thích.
Có người hỏi tôi:
Diệu e vẽ từ lúc nào ?
Câu trả lời của tôi là từ rất bé, lúc còn chưa đi học, tôi dùng cành cây khô để vẽ trên đất
Tôi vẽ bằng gạch, rồi bằng phấn,tôi thường vẽ đầy sân ,đầy thềm nhà mình và đến khi hết chỗ vẽ tôi qua nhà hàng xóm để vẽ luôn
Niềm đam mê của tôi là thế đó vẽ mọi lúc mọi nơi,đến thời tiểu học tôi không quên được ,tôi thường được các bạn nhờ vẽ ,vẽ nhiều tôi ko nhớ mình đã từng vẽ cái gì luôn nữa,nhưng nhiều nhất vẫn là vẽ công chúa,con gái mà,suốt ngày là công chúa.
Thời học tiểu học có 3 kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.
Đó là lớp 1, cô giáo phê vào học bạ của tôi là : có năng khiếu hội họa
Còn đến lớp 2, đề tài về nhà vẽ là cô gái bộ đội.tôi phải sang tận nhà con em họ mượn sách mỹ thuật xem để vẽ, nhưng đến khi nộp xong, cô giáo gọi lên , ai vẽ cho em,giờ ra chơi ở lại vẽ cho cô xem, đến giờ ra chơi tôi chờ mãi chẳng thấy cô gọi, rồi giờ ra chơi đã hết,hết cơ hội chứng minh, 1 đứa nữa được mẹ vẽ dùm thì chắc đã cảm ơn Chúa. Hihi, bài đó tôi đc có 8, bạn kia đc mẹ vẽ dùm thì được 9, huhu
Chưa hết đến năm học lớp 5 cũng vậy ,sau khi nộp bài vẽ động vật tôi vẽ hình 2 con chim đậu trên cành ngay tại lớp, cô giáo nói tôi đồ, lúc đó ấm ức lắm,may quá lớp trưởng ngồi trên nó thanh minh dùm tôi, "nãy em thấy bạn vẽ " thế là mới xong đó.
Hết thời tiểu học....
Còn nữa...
Niềm đam mê nó rất tự nhiên ,đơn giản chỉ như sở thích ví như đứa trẻ nhỏ chơi những món đồ nó thấy thứ vị vậy, ăn những món ăn mà nó thấy ngon.và xem những hình anh nó thích.
Có người hỏi tôi:
Diệu e vẽ từ lúc nào ?
Câu trả lời của tôi là từ rất bé, lúc còn chưa đi học, tôi dùng cành cây khô để vẽ trên đất
Tôi vẽ bằng gạch, rồi bằng phấn,tôi thường vẽ đầy sân ,đầy thềm nhà mình và đến khi hết chỗ vẽ tôi qua nhà hàng xóm để vẽ luôn
Niềm đam mê của tôi là thế đó vẽ mọi lúc mọi nơi,đến thời tiểu học tôi không quên được ,tôi thường được các bạn nhờ vẽ ,vẽ nhiều tôi ko nhớ mình đã từng vẽ cái gì luôn nữa,nhưng nhiều nhất vẫn là vẽ công chúa,con gái mà,suốt ngày là công chúa.
Thời học tiểu học có 3 kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.
Đó là lớp 1, cô giáo phê vào học bạ của tôi là : có năng khiếu hội họa
Còn đến lớp 2, đề tài về nhà vẽ là cô gái bộ đội.tôi phải sang tận nhà con em họ mượn sách mỹ thuật xem để vẽ, nhưng đến khi nộp xong, cô giáo gọi lên , ai vẽ cho em,giờ ra chơi ở lại vẽ cho cô xem, đến giờ ra chơi tôi chờ mãi chẳng thấy cô gọi, rồi giờ ra chơi đã hết,hết cơ hội chứng minh, 1 đứa nữa được mẹ vẽ dùm thì chắc đã cảm ơn Chúa. Hihi, bài đó tôi đc có 8, bạn kia đc mẹ vẽ dùm thì được 9, huhu
Chưa hết đến năm học lớp 5 cũng vậy ,sau khi nộp bài vẽ động vật tôi vẽ hình 2 con chim đậu trên cành ngay tại lớp, cô giáo nói tôi đồ, lúc đó ấm ức lắm,may quá lớp trưởng ngồi trên nó thanh minh dùm tôi, "nãy em thấy bạn vẽ " thế là mới xong đó.
Hết thời tiểu học....
Còn nữa...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)